Đang chau mày nhìn màn hình xanh đỏ fix bug thì bồ nó hỏi:
- Anh.. Nay em hỏi thật anh một câu. Liệu những thứ anh đang làm có thật sự ý nghĩa với anh không?
Nó ngó sang ngạc nhiên. Ủa, sao tự nhiên nghiêm túc quá vậy.
- Sao em lại hỏi vậy?
Nó tò mò chờ đợi câu trả lời từ bồ.
- Em nói thật, mỗi lần anh nhìn màn hình, mặt anh lại cau có, đôi khi anh nói lẩm bẩm 1 mình. Có lúc anh lại cười sằng sặc, hoặc có lúc anh tự nhiên thất thần, như người mất hồn. Em sợ anh cứ làm cái nghề này 1 thời gian nữa thì không biết thế nào.
À hóa ra là vậy. Nó định nói là cái công việc của nó cũng bình thường mà. Vui khi fix được bug thì cười sằng sặc, không hiểu sao code nó chạy cũng cười. Đôi khi thiếu cái chấm phẩy cũng lỗi nên cay cú mà chửi bới vô định.
- Thôi em đừng buồn. Anh vẫn bình thường mà không sao đâu.
Bồ nhìn nó 1 cách ái ngại. Không hiểu sao mùa đông này lại lạnh thế.